Giambattista Vico (tên khai sinh là
Giovan Battista Vico,
/ˈviːkoʊ/; tiếng Ý:
[ˈviko],
23 tháng 6 năm 1668 -
23 tháng 1 năm
1744) là
triết gia chính trị,
tu từ gia,
sử gia và
luật gia thuộc
thời kỳ Khai sáng. Ông đã chỉ trích sự mở rộng và phát triển của
chủ nghĩa duy lý hiện đại và là một người
biện giải cho
Cổ đại Hy-La và là người báo trước
tư tưởng phức tạp và có hệ thống, trong sự đối lập với
phương pháp Descartes và những dạng khác của
chủ nghĩa rút gọn và là người mô tả đầu tiên những nền tảng của môn
khoa học xã hội và
ký hiệu học.Câu cách ngôn bằng
tiếng Latin Verum esse ipsum factum (cái gì đúng là chính xác cái được tạo ra) được đề xuất bởi Vico là một ví dụ khởi đầu của chủ nghĩa kiến tạo.
[2][3] Ông mở đầu lĩnh vực hiện đại của triết học của lịch sử, và mặc cho cụm từ triết học của lịch sử không xuất hiện trong các bài viết của ông, Vico đã nói là "
lịch sử của triết học được thuật lại một cách triết học".
[4] Mặc dù không phải là một người theo chủ nghĩa lịch sử, mối quan tâm đương thời của Vico thường được thúc đẩy bởi các nhà chủ nghĩa lịch sử, ví dụ như
Isaiah Berlin, một triết gia và là người nghiên cứu
lịch sử các tư tưởng,
[5] Edward Said, một nhà phê bình văn học, và
Hayden White, một nhà
siêu lịch sử.
[6][7]Sinh thời, Vico hầu như không được người ta biết đến. Tuy nhiên, từ
thế kỷ 19 trở đi, tư tưởng của ông đã được phổ biến rộng rãi trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn.
[8]Tác phẩm kinh điển của Vico là cuốn
Scienza Nuova (
1725,
Khoa học mới), tác phẩm thể hiện sự cố gắng xây dựng một tổ chức có hệ thống cho lĩnh vực
nhân văn học như là một môn khoa học riêng biệt, môn ghi chú và giải thích những chu kỳ lịch sử bởi những
xã hội lớn mạnh và sụp đổ.
[9]